– HẢ?????????????????????? – cả đám tụi nó mở to mắt hết cỡ
– Gì? – Gin gắt – Làm chi mà nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy?
– HAHAHAHA! – cả đám tụi hắn ôm bụng cười sặc sụa
– Thôi đi…….. – nó lừ mắt về phía ba tên nhóc đang cười – Bây giờ em có ý này nè anh!
– Gì? – Gin dịu giọng hơn một chút nhì cô em gái “siêu quậy” đang cười tủm tỉm.
– Anh làm gì thì làm nhưng ngày mai cứ đi gặp mặt người ta đi. – nó bình thản
– Em nói gì vậy? – Gin bực bội – Tưởng em có kế gì hay lắm, ai ngờ……
– Hazz! IQ cao ngất ngưởng của anh để làm gì thế? – nó lắc đầu – Anh biết cô gái đó tên gì không? Dương Ngọc Linh Như! Anh nghĩ ông tại sao lại tìm ý trung nhân cho anh với cái tên mà anh nhạy cảm nhất?
– Là ông bảo Linh Như này sẽ thay thế được Linh Như kia. – Huy vỗ trán – Ông tìm cô gái tên Linh Nhưđể anh hết nhạy cảm với cái tên này nữa.
– Vậy thì giờ em muốn anh làm gì? – Gin hỏi
– Là vậy nè……. – nó cười gian xảo – abc………….xyz……………………..
—————————-
Chiều hôm sau
– Gin, con ăn mặc gì kì vậy? – bác nó hỏi
– Kì sao? – anh chàng nhà ta xuất hiện với mái tóc được nhuộm đỏ, áo pull hình đầu lâu và quần jean mài.
– Con không giống con của mọi ngày. – ông nó lắc đầu
– Mọi lần đi gặp Linh Như con đều mặc vậy mà? – Gin vẫn bình thản cho tay vào túi
– Con quen Linh Như? – cả nhà sững sốt
– Mọi người nói gì kì vậy. Trần Ngọc Linh Như là vị hôn phu của con cơ mà. – Gin cười tươi – A, Yan, em đến rồi!
– Huh? – Tiểu thư nhà họ Dương bước xuống xe trong một chiếc váy xòe màu đỏ đính kim cương sáng lấp lánh. – Con chào mọi người!
– Yan, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ rồi mà, sao hôm nay em xa cách vậy? – Gin lay tay cô nàng
– Anh nói gì vậy? Yan là sao? – cô nàng kia tỏ vẻ bức bội
– Em ăn gì? Mực hấp nhé? Món khoái khẩu của em mà. – Gin kéo tay cô nàng – Em ngồi xuống đi.
– Mực hấp ư? – Cô nàng kia hơi hoảng – Em đâu có thích ăn mực hấp đâu!
– Em nói gì vậy Yan? – Gin ngồi xuống ghế đối diện
– Anh bị gì vậy? Ai là Yan? – cô nàng kia quạu
– Ô, em là Trần Ngọc Linh Như. Là Yan của anh mà. Ba năm không gặp em, giờ em xinh hẳn ra đấy. – Gin vẫn giả vờ ngây ngô
– Anh thôi đi, tôi là Dương Ngọc Linh Như. Không phải Trần Ngọc Linh Như của anh. Ok? – cô nàng kia bật dậy – Tôi về đây. Hẹn gặp lại vào chủ nhật tới, trong lễ đính hôn.
– Gi ỏi. – đám tụi nó ở phòng bên cạnh bước sang – Anh diễn kịch tài thật.
– Nhờ em đấy! – Gin mỉm cười
– Còn vụ chủ nhật nữa thì sao? – Cin hơi hoảng
– Từ từ rồi tính, giờ ăn đã. – Yun vẫn ngây ngô
– HAHAHA!