Site icon TruyenVnFull

Vũ Lăng Xuân Thiếu – Thuyền Trưởng Thiệu Dao - Chương 113

Ngày 20 tháng Sáu âm lịch, là một ngày hiếm hoi nhiều mây, không bị nắng gắt.

Chưa đến giờ Mùi, người dân từ các thôn làng gần xa đã tụ tập dưới gốc cây long não lớn ở thôn Khê Kiều. Người trong thôn thì mang theo ghế nhỏ, còn người từ xa tới thì tìm một tảng đá lớn gần đó để ngồi.

Mọi người quây quần dưới bóng râm của cây long não, những người không chen được vào bóng râm thì đành dùng nón lá mang theo để che nắng. May mắn thay, hôm nay trời nhiều mây, không quá nóng bức.

Không ai hiểu rõ “bồi huấn” là gì. Theo lời truyền đạt của các thôn chính, có vẻ như quan phủ phái người xuống mở cuộc họp, liên tiếp đến dự còn được phát hạt giống miễn phí.

Dù sao cũng đang là thời điểm nhàn rỗi trong nông vụ, lại có lợi ích, nên người đến rất đông.

Người chủ giảng lần này là La lão bá, đang ngồi xổm dưới gốc cây long não. Ông là một nông dân chính gốc, tuy quen biết hết thảy người trong các thôn gần xa, nhưng lần đầu đối diện với đông người như vậy để giảng dạy, ông vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Bởi là lần đầu, Dương thôn chính cùng một thôn chính khác là Đổng thôn chính cũng có mặt để giúp giữ vững trật tự.

Bồi huấn chưa chính thức bắt đầu thì đã thấy Dương nương tử dẫn theo hai người con dâu và hai tiểu cô nương mang theo mấy thùng nước đi tới.

Dương nương tử, dù sao cũng là phu nhân của thôn chính, trong thôn có chút uy tín. Bà mỉm cười nói với mọi người:

“Các vị huynh đệ từ các thôn xa gần, hôm nay tới thôn Khê Kiều chúng ta tham gia bồi huấn, chúng ta cũng không có gì đặc biệt để tiếp đãi, chỉ có chút nước đậu xanh này là Linh Phủ cô nương từ huyện nha mời các vị dùng, còn có thêm đường đỏ bên trong nữa!”

Nghe nói có nước đậu xanh, mọi người lập tức cảm thấy bớt đi phần nào cơn nóng bức và khó chịu sau chuyến đi giữa trưa hè.

Dương nương tử cười nói tiếp:

“Nước đậu xanh này đã nấu từ sáng, để dưới giếng làm lạnh hai canh giờ rồi. Ai mang theo túi nước thì ta rót cho, không mang cũng không sao, ở đây có ống tre mới đẽo, mọi người mỗi người lấy một ống mà múc nước uống nhé!”

Dân làng nối nhau lên lấy nước đậu xanh uống. Phải nói rằng, nước mát lạnh, ngọt lịm, khiến lòng người cũng dịu đi rất nhiều.

Lúc này, Dương thôn chính bước ra nói:

“Đến giờ rồi, mọi người ngồi vào chỗ, chúng ta bắt đầu bồi huấn.”

Mọi người trở về vị trí của mình. La lão bá cũng đứng dậy, nhớ lại những lời Linh Phủ cô nương dặn, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu giảng giải.

Một canh giờ sau, mọi người vẫn còn đang say sưa hồi tưởng lại những nội dung vừa được giảng.

Có người mắt hướng xa xăm, lặng lẽ suy ngẫm; có người thì thảo luận với người cùng thôn; có người cố gắng chen tới gần La lão bá để hỏi thêm.

Đứng ở khoảng cách không xa, Linh Phủ, với chiếc mũ trùm che khuôn mặt, đang lặng lẽ quan sát hiệu quả của buổi bồi huấn, khẽ gật đầu.

Thấy mọi người vây quanh La lão bá, Linh Phủ bước tới, cúi người nói nhỏ vài lời với Dương thôn chính.

Dương thôn chính gật đầu. Ông tiến tới bên cạnh La lão bá, vẫy tay nói với mọi người:

“Các vị, các vị! Hôm nay là buổi bồi huấn đầu tiên, chắc hẳn ai cũng có thu hoạch cho riêng mình. Còn những điều thắc mắc, ta nghĩ có phải là các vị không nhớ hết, không ghi lại đầy đủ chăng?”

Dân làng liền đồng thanh:

“Đúng vậy, những loại giống nào là giống chín sớm, loại nào là giống chín muộn, làm sao nhớ hết được!”

“Còn việc trồng xen mùa hạ và mùa thu, ta cũng lẫn lộn mất rồi!”

Exit mobile version